Con cào cào đậu trên cành cây xanh — ẩn dụ Cào Cào Lên Dốc: muốn bật cao phải biết mình đang đứng ở đâu

Cào Cào Lên Dốc (Phần 8): Con ong không cãi nhau với bông hoa

Bài này là chia sẻ tư duy để bạn tự soi và tự kỷ luật với chính mình, KHÔNG phải lời khuyên đầu tư hay tư vấn tài chính – kinh doanh cá nhân hóa. Tiền của bạn, việc của bạn, quyết định của bạn. Tôi không hứa bạn sẽ có thêm đơn hàng, không cam kết bất kỳ con số doanh thu nào, và không khuyên bạn vay mượn để làm bất cứ điều gì trong bài.

Chặng thứ tám của Cào Cào Lên Dốc mở ra bằng một cảnh ai cũng đã nhìn thấy vài trăm lần mà chưa mấy khi để ý.

Một con ong đậu xuống bông hoa. Nó không nói với bông hoa rằng cánh nên xòe rộng thêm chút nữa. Nó không kể mình đã bay bao nhiêu cây số, đã đậu qua bao nhiêu vườn, đã có bao nhiêu năm trong nghề. Nó không trách hoa nở muộn, cũng không nài hoa nở sớm. Nó chui vào, làm phần việc của mình, lấy phần của mình, rồi bay đi. Bông hoa chẳng mất gì, phấn được mang đi, mùa sau vườn dày thêm.

Không ai thắng ai. Hai bên cùng được.

Còn tôi thì suốt nhiều năm, mỗi lần ngồi trước một người khách, tôi làm đúng cái việc con ong không bao giờ làm. Tôi cãi.

Phần 7 tôi đã gọi cho được tên con mồi, tức là biết mình bán cho ai. Gọi tên xong thì tới đoạn khó hơn nhiều: đứng trước người đó mà mở lời. Và ở đúng chỗ ấy, thứ làm hỏng nhiều cuộc bán hàng nhất của tôi không phải khách khó tính. Là cái bản năng muốn giành phần thắng của chính tôi.

Có một câu hỏi tôi để dành tới giữa bài mới trả lời: vì sao con ong không cãi? Tôi từng đinh ninh là vì nó hiền hơn tôi. Không phải.

Cuộc thắng đắt nhất trong nghề của tôi

Có một cuộc gặp tôi nhớ rất lâu. Tôi kể lại không phải để dạy ai, mà vì nó là cái tát của riêng tôi.

Người khách nêu một lo ngại. Lo ngại ấy, xét về mặt số liệu, là sai. Tôi biết chắc nó sai. Và tôi đã làm cái việc mà một người vừa quen với con số vừa quen với luật lệ sẽ làm rất trơn tru: tôi giải thích, tôi dẫn chứng, tôi chỉ ra chỗ họ nhầm. Lịch sự, nhã nhặn, không to tiếng một câu nào.

Họ im. Rồi họ gật đầu. Rồi họ nói một câu rất hiền: “Chị nói đúng.”

Tôi ra về, thấy nhẹ cả người, y như vừa thắng một ván cầu lông. Mình vừa gỡ được một hiểu lầm.

Họ không quay lại. Không phản hồi gì thêm, không trách móc gì. Chỉ là im lặng.

Phải rất lâu sau tôi mới dám dựng lại cảnh ấy trong đầu mà không bào chữa cho mình. Và tôi thấy ra hai chuyện.

Chuyện thứ nhất, câu “chị nói đúng” ấy không phải là họ đồng ý. Đó là câu người ta nói khi họ thôi muốn nói chuyện nữa. Tôi thắng cái lý lẽ, và trong lúc thắng, tôi làm họ mất mặt một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng chưa ai trên đời này móc ví ra để trả tiền cho người vừa chứng minh mình sai cả.

Chuyện thứ hai đắt hơn. Cái lo ngại họ nêu ra, cái mà tôi hăm hở bác bỏ ấy, hóa ra không phải lý do thật. Nó chỉ là cái cớ hợp lý nhất mà họ tìm được để nói ra một nỗi sợ khác, nỗi sợ họ chưa tiện nói thẳng. Tôi bận bác bỏ cái cớ tới mức không bao giờ được nghe cái thật.

Viết ra thì xấu hổ, nhưng đây là chỗ thật nhất của bài này: mỗi lần cãi thắng một người khách, tôi đang đổi một cơ hội lấy một cảm giác dễ chịu kéo dài chừng mười lăm phút.

Cãi hiếm khi to tiếng

Nếu bạn đang nghĩ “tôi có bao giờ to tiếng với khách đâu”, thì tôi cũng đã nghĩ y hệt trong nhiều năm. Cãi ở đây rất ít khi ồn ào. Nó thường lịch sự, thậm chí còn được khen là chuyên nghiệp.

Cãi là khi khách vừa dứt câu, tôi đã có sẵn câu trả lời — nghĩa là tôi không nghe, tôi chỉ đợi tới lượt mình nói.

Cãi là mỗi câu bắt đầu bằng chữ “nhưng”. Vâng em hiểu, nhưng mà… Cái chữ ấy xóa sạch nửa câu đứng trước nó, và người nghe biết thừa điều đó.

Cãi là khi tôi giải thích nhiều hơn hỏi. Đây là dấu hiệu dễ đo nhất, và tôi hay tự bắt quả tang mình bằng nó: đếm xem trong buổi vừa rồi ai nói nhiều hơn. Nếu tôi nói nhiều hơn khách, gần như chắc chắn tôi vừa đi thuyết trình chứ không đi bán.

Rồi có kiểu cãi tôi không gọi tên được lâu nhất: bảo vệ. Bảo vệ giá, bảo vệ quy trình, bảo vệ cái công mình đã bỏ ra.

Chỗ này thì lỗi nằm ở chính cái nghề tôi yêu. Những năm làm thẩm định dự án ODA, việc của tôi là hỏi cho tới, vặn cho tới, không cho ai đi qua bằng một lời hứa suông. Một bộ hồ sơ đẹp mà thiếu một tờ chứng từ là tôi trả lại. Nghề ấy rèn tôi thành người phải đúng, và đúng thì phải chứng minh được — bằng chứng từ, bằng quy định, bằng con số. Rồi năm 2024 tôi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, và mấy năm học luật bồi thêm cho tôi một lớp nữa: dựng luận điểm, tìm chỗ hở, rồi phản biện cho gãy.

Một cái nghề, một tấm bằng. Tôi biết ơn cả hai. Nhưng tôi đã mang nguyên cái phản xạ ấy bước vào bàn bán hàng, nơi chẳng có ai cần được chứng minh là mình sai.

Giải trình là để chứng minh mình đúng. Bán hàng là để hiểu người ta đang vướng chỗ nào. Tôi mất khá lâu mới nhận ra hai việc đó khác nhau hoàn toàn.

Con ong không cãi, vì sau lưng nó là cả cánh đồng

Câu hỏi tôi hẹn ở đầu bài, giờ tôi trả lời.

Ai cũng đọc câu “con ong không cãi nhau với bông hoa” thành một lời khuyên về cách ăn nói. Nhẹ nhàng lên. Đừng gân cổ. Khách hàng luôn đúng. Tôi từng đọc như vậy, và tôi thấy nó vô dụng, vì khi đang ngồi trong cuộc, máu nóng dồn lên rồi thì chẳng lời khuyên lịch sự nào níu được tay tôi.

Mãi sau tôi mới hiểu vì sao con ong không cãi. Không phải vì nó tu dưỡng tốt hơn tôi. Là vì nó không cần riêng bông hoa này. Sau lưng nó là cả một cánh đồng. Bông này chưa nở thì có bông kia đang nở. Nó chẳng có lý do gì để đứng lại tranh luận với một cái nụ.

Còn tôi thì có lý do. Những mùa tôi cãi nhiều nhất luôn là những mùa trong tay chỉ có đúng một bông hoa. Một khách đang cân nhắc, và cuối tháng thì tới hạn phải trả một khoản. Lúc ấy, một lời phản đối của khách không còn là câu hỏi nữa. Nó thành mối đe dọa. Mà đã thấy bị đe dọa thì người ta có nghe được gì nữa đâu — chỉ đỡ thôi.

Khi trong sổ có nhiều cơ hội, tôi tự nhiên hiền hẳn. Khách bảo “để tôi nghĩ thêm”, tôi đáp “vâng, anh chị cứ nghĩ” mà lòng không nhói. Tôi hỏi được câu sâu hơn, vì tôi không sợ câu trả lời. Cùng một con người, cùng một cái miệng, khác nhau ở chỗ sau lưng có cánh đồng hay chỉ có một bông hoa.

Tôi không dám nói cạn nguồn là lý do duy nhất khiến người ta cãi. Có người cãi vì cái tôi, có người vì bị chạm vào nghề mình đã khổ công mấy chục năm, có người chỉ vì hôm đó quá mệt. Tôi chỉ nói chỗ tôi soi ra ở mình, và nó không nằm ở tính cách, nó nằm ở cái bảng tính.

Nên tôi thôi đi tìm mẹo xử lý từ chối. Việc tôi phải làm nằm ở chỗ khác, và nó mất nhiều tháng chứ không phải một buổi tối: gom cho đủ nội dung, đủ mối quan hệ, đủ nguồn khách chảy vào đều, để tôi không phải ngồi trước một người với tâm thế của kẻ sắp chết đuối. Cách của tôi chưa chắc hợp với hoàn cảnh của bạn. Mà muốn có cánh đồng thì trước hết phải biết mình cầm cự được bao lâu nếu tháng này không chốt được đơn nào — chỗ đó tôi để ở bản đồ tài chính, một trang riêng.

Nói thẳng chỗ này: nếu bạn hay cãi với khách, đừng vội trách cái tính nóng của mình. Hãy đếm lại xem tháng này bạn có bao nhiêu bông hoa.

Mật nằm trong hoa, không nằm trong bài thuyết trình của con ong

Có một điều hiển nhiên tới mức tôi bỏ qua suốt nhiều năm. Mật nằm trong bông hoa. Con ong không tự sinh ra mật, nó chỉ đi lấy, và việc của nó là chui vào cho đúng chỗ.

Còn tôi cứ tưởng mật nằm trong bài giới thiệu của mình. Nên tôi mài bài giới thiệu. Tôi tập nói cho hay, dựng slide cho đẹp, nghĩ sẵn câu đối đáp cho mọi tình huống. Tôi chuẩn bị để nói, chưa bao giờ chuẩn bị để hỏi.

Con ong cũng không xin, và nó không cho đi theo kiểu ban ơn. Nó làm một việc bông hoa đang cần, rồi nhận về một thứ nó đang cần, không bên nào chịu ơn bên nào. Chuyển sang chuyện của mình, tôi hiểu thế này: trước khi mong người ta rút ví, tôi phải làm xong phần việc của tôi đã, mà phần việc ấy không phải nói cho hay, là hiểu cho đúng.

Có một cách rất đơn giản để biết mình đã làm xong phần đó chưa. Tôi có mô tả được vấn đề của khách bằng chính lời họ dùng, rõ tới mức họ phải gật đầu bảo “đúng rồi, đúng cái đó” hay không. Chưa làm được điều ấy mà đã lao vào báo giá, thì tôi mới chỉ là một con ong bay ngang qua và đòi mật.

Còn một chuyện nữa con ong dạy tôi, và nó khó chịu hơn tất cả những gì viết ở trên. Bông không có mật thì con ong bay tiếp. Nó không giận, không ngồi xuống phân tích xem tại sao bông này lại vô lý như vậy, cũng không hạ mình năn nỉ. Tôi thì hay dính lại. Gặp một người rõ ràng chưa cần tới thứ mình có, tôi vẫn cố. Cố vì tiếc công đã bỏ ra, cố vì tháng đó cần một cái đơn, cố vì tự ái. Cái việc cố ấy tôi từng gọi là chăm chỉ. Thật ra nó cũng là cãi, chỉ khác là lần này tôi cãi nhau với thực tế.

Dịch một câu cãi thành một câu hỏi

Về sau tôi tự đặt cho mình một bài tập rất nhỏ, làm được ngay trong lúc đang ngồi với khách. Mỗi khi trong đầu bật lên một câu khẳng định, tôi bắt nó dừng lại một nhịp và đổi thành một câu hỏi.

Khách bảo đắt quá. Phản xạ cũ của tôi là chứng minh nó không đắt. Câu hỏi thì đơn giản hơn nhiều — anh chị đang so nó với cái gì ạ? Hỏi xong mới biết có người so với đối thủ, có người so với số dư còn lại trong tài khoản, có người so với một lần đã trả tiền rồi mà hỏng. Ba trường hợp ấy khác nhau một trời một vực, mà tôi thì suốt bao năm trả lời cả ba bằng đúng một bài.

Khách bảo để tôi suy nghĩ thêm. Phản xạ cũ là hối. Câu hỏi là điều gì anh chị còn thấy lấn cấn nhất ạ? — rồi im lặng mà nghe.

Khách bảo để tôi hỏi lại nhà tôi đã. Phản xạ cũ là thuyết phục rằng việc này anh chị quyết được mà. Câu hỏi là nếu anh ấy hỏi lại chị một câu, chị đoán anh ấy sẽ hỏi gì? Bởi vì người tôi thật sự cần thuyết phục lúc đó đang không ngồi trong phòng.

Tôi không đưa mấy câu này ra như một bộ chiêu để thắng. Bạn để ý mà xem, chúng có một điểm chung: câu nào cũng nhường quyền nói lại cho người kia. Cái được lớn nhất không phải là khách thấy xuôi tai, mà là tôi biết thêm được một điều nãy giờ tôi đang đoán. Còn nếu nghe xong mà thấy đúng là mình chưa giúp được người ta, thì bay tiếp cũng là một kết cục tử tế cho cả hai.

Có một việc khó hơn cả việc hỏi, và tôi mất mấy năm mới làm được: chịu im sau khi hỏi. Người mình ngại khoảng lặng, hay nhảy vào lấp. Mà điều thật thường nằm ngay sau khoảng lặng ấy.

Ba việc làm tối nay

Ba việc, chừng một tiếng. Làm được thì tối nay bạn ngủ với một câu hỏi mới, thay vì một cái cớ cũ.

  1. Dựng lại một cuộc gặp bạn đã “thắng”. Một lần bạn nói đúng, khách gật đầu, rồi im lặng biến mất. Viết ra giấy ba câu cuối cùng bạn đã nói. Đừng viết để tự trách, viết để nhìn cho quen mặt cái phản xạ của mình.
  2. Đếm số bông hoa trong sổ tháng này. Bao nhiêu cơ hội thật, không tính những cái bạn đang tự an ủi. Con số ấy chính là nhiệt độ thật của giọng bạn trong cuộc gặp tới.
  3. Soạn sẵn ba câu hỏi thay cho ba câu cãi quen thuộc. Viết tay, rồi đọc to lên. Lúc máu nóng dồn lên thì không ai sáng tạo được đâu, người ta chỉ dùng lại thứ đã nằm sẵn trong đầu.

Tôi dựng sẵn hai cái bảng ngay đây, một cái để đổi câu cãi thành câu hỏi, một cái để tự đo nhiệt cuộc trò chuyện của mình. Mọi thứ bạn gõ chỉ nằm trên máy bạn, không gửi đi đâu cả, và cũng không được lưu lại khi bạn rời trang — muốn giữ thì chép ra giấy.

Bàn làm việc của con ongHai bảng nhỏ để bạn thôi đỡ đòn và bắt đầu hỏi. Mọi thứ bạn gõ chỉ nằm trên máy bạn — không gửi đi đâu cả, và không lưu lại khi bạn rời trang.

Chọn một câu bạn hay nghe từ khách. Bảng sẽ cho xem phản xạ đỡ đòn quen thuộc và một câu hỏi thay thế. Rồi tự viết lại bằng lời của chính bạn — đó mới là phần có giá trị.

CÂU HỎI CỦA BẠN — viết bằng đúng lời bạn sẽ nói ra miệng

Chọn một câu ở trên rồi viết thử.

Đây không phải bộ chiêu để thắng khách. Ba câu hỏi hay mà hỏi với bụng dạ muốn thắng thì người nghe vẫn nhận ra ngay.

Nghĩ tới ba cuộc gặp khách gần nhất của bạn, rồi chấm thật. Không ai nhìn thấy bảng này ngoài bạn.

Chấm cả năm dòng để xem nhiệt độ cuộc trò chuyện của bạn.

Nhiệt cao không có nghĩa bạn dở nghề. Thường nó chỉ nói rằng tháng này bạn đang có quá ít bông hoa, nên bám quá chặt vào bông đang có.

Chặng tám của Cào Cào Lên Dốc — thắng cuộc cãi, thua cả vụ mật

Cái bản năng muốn thắng ấy không xấu. Nó là thứ đã đưa nhiều người trong chúng ta đi được tới đây. Tôi lớn lên trong nghề bằng việc chứng minh mình đúng, đúng số liệu, đúng quy trình, đúng luật. Bỏ nó đi thì tôi thấy trống tay.

Nhưng có một chỗ mà cái bản năng ấy không được phép bước vào, và đó là chỗ ngồi đối diện một con người đang phân vân. Ở đó, mỗi điểm tôi ghi được là một điểm người kia mất. Tôi đã biến một cuộc trao đổi thành một cuộc phân xử, mà đã phân xử thì phải có người sai.

Chặng này, sợi chỉ Tâm — Trí — Tín thắt lại ở ba chỗ rất khác. Tâm là nghe cho hết câu của người ta trước khi mở miệng, và chấp nhận rằng có những bông hoa hôm nay chưa tới kỳ, ép là hỏng. Trí là hiểu rằng cơn nóng của mình thường không sinh ra từ tính cách mà từ cái sổ khách hàng mỏng, nên đi sửa cái gốc thay vì học mẹo đối đáp. Tín, nút khó nhất như mọi khi, là dám nói “cái này em thấy chưa hợp với anh chị” vào đúng cái tháng mình cần tiền nhất — vì thứ giữ được nghề lâu dài không phải cái đơn hôm nay, mà là việc người ta còn muốn nghe máy khi mình gọi lần sau.

Gói cả Phần 8 vào một câu, tôi sẽ nói thế này: thắng một cuộc cãi thì được cái lý, mà mất cả vụ mật.

📥
Muốn nhận bài mới của loạt “Cào Cào Lên Dốc”?

Mỗi chương một bài, đăng đều mỗi ngày. Để lại email ở khung đăng ký cuối trang, tôi gửi bài mới và trọn bộ bảng điền được của cả loạt tới hộp thư của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Vậy khách nói sai thì im luôn à, cứ để họ hiểu lầm?
Không. Đừng cãi không có nghĩa là đừng nói thật. Khác nhau nằm ở tư thế: cãi là chứng minh họ sai, còn nói thật là đưa thêm một góc nhìn rồi để họ tự đối chiếu. Câu tôi hay dùng là “chỗ này em thấy hơi khác, em kể anh chị nghe cái em từng gặp nhé”. Không ai phải sai cả, mà thông tin vẫn tới nơi. Trước đó tôi thường hỏi thêm một câu — anh chị nghe được điều đó từ đâu ạ? — vì nếu một người hiểu sai thì thường mười người hiểu sai theo cùng một con đường, và biết con đường ấy đáng giá hơn việc cải chính một trường hợp.

Tôi tính vốn thẳng, nói năng cộc, sửa được không?
Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở tính. Tôi vốn cũng là người phải đúng bằng được, gần hai mươi năm sổ sách và mấy năm học luật còn bồi cho cái nết ấy dày thêm. Thứ tôi sửa được không phải tính, mà là thứ tự: hỏi trước, nói sau. Chỉ đổi thứ tự thôi mà cuộc trò chuyện đi khác hẳn.

Tháng này tôi đang rất cần đơn, làm sao thong dong như con ong được?
Tôi không ở trong hoàn cảnh của bạn nên không dám khuyên, và xin đừng làm theo bài viết của một người lạ nếu nó không hợp với hoàn cảnh thật của bạn. Tôi chỉ kể điều tôi thấy ở mình: càng cần, tôi càng nói nhiều, mà càng nói nhiều thì người ta càng lùi. Việc gấp nhất lúc ấy có khi không phải ép cho xong bông hoa trước mặt, mà là bỏ ra vài buổi tối để có thêm bông hoa cho tháng sau.

Tôi hỏi rồi mà khách vẫn không mua thì bài này có tác dụng gì?
Bài này không hứa bạn chốt được đơn, và tôi sẽ không đưa ra bất kỳ con số hay tỉ lệ nào để bạn kỳ vọng. Nó chỉ đổi được một thứ: bạn rời buổi gặp với một thông tin thật về người ta, thay vì với một cảm giác thắng cuộc. Có những bông hoa không có mật, và điều đó không phải lỗi của ai cả.

Tôi bán hàng qua tin nhắn, có ngồi đối diện ai đâu mà cãi?
Cãi trong tin nhắn còn dễ hơn ngoài đời, chỉ là nó mặc áo khác: khách bình luận một chữ “đắt”, ta lập tức soạn một đoạn dài giải thích. Tôi tự đặt cho mình một luật — trước khi bấm gửi một đoạn dài, đọc lại xem trong đó có bao nhiêu dấu chấm và bao nhiêu dấu hỏi. Nhiều chấm ít hỏi thì tôi xóa đi viết lại.

Loạt bài rút từ sách nói “Cào Cào Lên Dốc — 22 chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững” của thầy Phạm Thành Long. Bài mở đầu loạt ở Phần 1 — biết mình đang đứng ở đâu.

Về tác giả & Còn tiếp — Phần 9

Tôi là Nguyễn Thị Việt Hà, gần hai mươi năm làm nghề tài chính – kế toán, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2024. Cái nghề và tấm bằng ấy đều dạy tôi cách thắng một cuộc tranh luận. Phải rất lâu tôi mới học được chuyện ngược lại — ngồi trước một người khách thì việc của tôi không phải là thắng — và tôi học nó bằng cách mất đi một người khách đã gật đầu bảo tôi nói đúng.

Thôi cãi rồi thì tới câu hỏi thực tế nhất: vậy con ong hái mật bằng cách nào, theo trình tự ra sao. Chương sau của cuốn sách trả lời đúng chuyện đó — tám bước hái mật (và hai bước nữa) — và đó sẽ là Phần 9.

Con cào cào vẫn đang lên dốc. Hẹn bạn chặng sau.

Nguyễn Thị Việt Hà

(còn tiếp — Phần 9)

Nhắc lại cho rõ: những gì tôi viết ở trên là cách tôi tự soi lại mình và tự đặt kỷ luật cho mình, không phải lời khuyên kinh doanh hay tài chính dành riêng cho hoàn cảnh của bạn. Hai cái bảng trong bài là công cụ để suy nghĩ, không phải bảo chứng cho bất kỳ kết quả nào. Tôi không cam kết doanh thu, không hứa đơn hàng, không khuyên bạn vay mượn để mở rộng, và không gợi ý bất kỳ kênh đầu tư nào. Tiền của bạn, quyết định của bạn.


Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *